Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Chùa Am Vãi - Chốn tâm linh giữa non xanh

01/10/2025 401 0

Chùa Am Vãi là một ngôi chùa cổ thời Lý - Trần, tọa lạc bên sườn Tây Yên Tử. Chùa còn được gọi là Am Vãi Ni tự, thuộc xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm của tỉnh là phường Bắc Giang khoảng 50km về phía Đông Bắc.

Tháp Đá cổ

Theo các nhà nghiên cứu, đạo Phật đã đến vùng núi Yên Tử từ rất sớm, có thể từ thời Lý hoặc trước thời Lý. Đến thời Trần, các vị đã lên Yên Tử tham thiền học đạo, tiêu biểu có Tuệ Trung Thượng sỹ, vua Trần Thái Tông, vua Trần Nhân Tông… và đến đời vua Trần Nhân Tông, ngài đã sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Giác Hoàng Điều Ngự Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Ngài chọn ra hai đệ tử trong số các đệ tử của ngài là Huyền Quang và Pháp Loa làm đệ tử kế truyền y bát. Đời sau gọi ba vị là ba vị tổ sư đầu tiên của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử (Chúc Lâm Tam Tổ).

Ngài Trần Nhân Tông đã lấy Yên Tử làm sơn môn của thiền phái, lấy chùa Vĩnh Nghiêm ở Lạng Giang (nay thuộc phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) làm trụ sở trung tâm của thiền phái Trúc Lâm. Tại chùa Vĩnh Nghiêm, ba vị đã khai tràng thuyết pháp thống nhất giáo hội của nước, theo về thiền phái Trúc Lâm, độ cho hàng ngàn tăng ni, ấn định giáo phẩm, in, dịch kinh sách làm cho thiền phái Trúc Lâm phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian này, nhiều chùa chiền được trùng tu, xây dựng trở thành những chốn tùng lâm, danh lam thắng cảnh, trong đó có các ngôi chùa trên các ngọn núi thuộc phía Đông và phía Tây dãy Yên Tử.

Dấu chân trên đá 

Chùa Am Vãi là một ngôi chùa trong số đó, Chùa tọa lạc ở núi Quan Âm thuộc xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh. Núi Quan Âm đối diện với núi Phật Sơn, xã Lục Sơn. Núi và chùa Am Vãi được sách Đại Nam Nhất Thống chí chép: “Núi Am Ni ở xã Nam Điện, phía Nam huyện Lục Ngạn, mạch núi từ Phật Sơn, Thù Sơn kéo đến. Phía trái có giếng nước trong không bao giờ cạn, cạnh núi có hai cái bồn bằng đá. Trên núi có nền chùa cũ”. Chùa này sách Lục Nam địa chí ghi: “Tục truyền là nơi tu hành của công chúa nhà Trần”. Khảo sát cho thấy cả khu chùa bao gồm các điểm: Khu bàn cờ tiên với dấu chân Phật lớn; khu Hang Tiền, Hang Gạo; khu chùa Am Vãi, bên trái sau chùa có các tháp đá cổ thời Trần. Trong một tháp có đặt bài vị, ghi khắc chữ Hán: “Trúc Lâm viên tịch ma ha bất thương Tỳ Khưu Như Liên thiền sư hóa thân Bồ Tát cẩn vị” (dịch là: Vị thiền sư là Ma ha bất thương Tỳ Khưu Như Liên hóa thân là Bồ Tát đã viên tịch về chốn Trúc Lâm).

Truyền thuyết kể rằng: Chùa Am Vãi nguyên sơ là một am nhỏ, có một vị sư trụ trì. Ở đây có hang Tiền, hang Gạo do mái đá núi tạo thành. Mỗi ngày hai hang chỉ chảy ra đủ tiền, đủ gạo cho vị sư chi dùng. Một ngày, nhà sư có khách đến thăm và ở lại dùng bữa. Vị sư trụ trì bèn khơi cho tiền, gạo chảy ra đủ dùng cho hai người. Từ buổi đó trở đi hang Tiền và hang Gạo cũng ngừng chảy. Sau này nhà sư rời đi, chùa trở nên hoang vắng.

 

Theo PGS.TS.Chu Văn Tuấn và TS. Nguyễn Thị Quế Hương (Viện Nghiên cứu tôn giáo) nêu trong bài viết "Giá trị Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử trong văn hóa vùng Tây Yên Tử" (tài liệu hội thảo Tổ chức Lễ hội Tây Yên Tử năm 2016) chùa Am Vãi là một trong những ngôi chùa nằm trong hệ thống chùa tháp được xây dựng vào thời Lý-Trần. Đến thời nhà Lê, chùa Am Vãi vẫn tồn tại và còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Sách Lục Nam địa chí viết về chùa Am Vãi: “Núi Am Ni ở phía Đông Bắc xã Nam Điện-cao hơn ngàn trượng, lên đỉnh núi nhìn được các đường núi ở bốn xung quanh thuộc Đông Triều và Lạng Giang. Có một giếng ở đỉnh núi, nước rất trong. Lại có chùa cổ, tương truyền là nơi công chúa nhà Trần xuất gia tu hành ở đó”. Đến nay, không ai rõ hiện trạng chùa Am Vãi dưới thời Lý - Trần có quy mô, kiến trúc ra sao. Tuy vậy, chùa còn hai ngôi tháp cổ: Một ngôi đã đổ nát chỉ còn chân móng; một tháp có tên trên mái đá ghi “Liên Hoa bảo tháp”, bên trong còn bài vị đã bị phong hóa theo thời gian nhưng còn đọc được và nhờ đó các nhà nghiên cứu xác định được vị sư tu hành ở đây thuộc Thiền phái Trúc Lâm.

Tương truyền xưa kia các hạng mục của chùa đều được dựng bằng gỗ lim chắc chắn, chân cột được kê bằng tảng đá nhám. Chùa Am Vãi nằm cách xa khu dân cư và có độ cao 438m so với mực nước biển. Để lên được chùa, trước đây du khách có thể đi đường bộ hoặc đi đường sông. Hiện nay quanh khu vực chùa tuy không còn đủ các chân tảng kê cột, song số chân tảng còn lại có kích thước khá lớn; các mảnh gốm, non sành, lọ, vò, gạch, ngói... Đặc biệt nay vẫn còn nền móng lộ rõ các viên gạch thời Lê Trung hưng. Những hiện vật này chứng minh sự trường tồn của di tích chùa Am Vãi liên tục suốt các thời kỳ. Hơn nữa đến thời Lê Trung hưng, chùa Am Vãi được phát triển, mở rộng bề thế. Trải qua thời gian ngôi chùa cổ ấy đã bị đổ nát, nay chỉ còn nền móng đủ cả các tòa theo kiểu “nội công ngoại quốc”. Năm 1990, nhân dân địa phương đã hưng công góp sức tu tạo lại chùa trên nền chùa cũ. Năm 1998 và Năm 2009, chùa Am Vãi được tu bổ, tôn tạo hai lần nữa. Lễ hội chùa Am Vãi diễn ra vào mùa Xuân, từ ngày 1 đến 3 tháng 3 âm lịch.

Chùa Am Vãi 

Với giá trị về văn hóa phi vật thể độc đáo cùng giá trị văn hóa vật thể tạo nên những giá trị tiêu biểu riêng có của chùa Am Vãi, chùa được xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia theo Quyết định số 819/QĐ-BVHTTDL, ngày 9/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Hiện nay chùa Am Vãi đã được tôn tạo khang trang, chùa tọa lạc ở lưng chừng núi Am Vãi, dựa lưng vào ngọn núi có tên là núi Dang, nhìn về hướng Đông Nam, trong chùa bài trí hệ thống tượng Phật, trước chùa có gác chuông treo quả chuông lớn đúc năm 2010. Dưới chân núi có dòng sông Lục Nam uốn lượn. Bên trái, bên phải chùa có khe nước nhỏ chảy quanh năm. Hai bên và phía sau chùa có nhiều cây cối xen lẫn các vạt rừng keo xanh ngắt khiến phong cảnh ở đây rất nên thơ. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền đầu tư xây dựng, đường lên chùa đã được đổ bê tông xe ô tô có thể lên được đến sân chùa.

Đến tham quan chùa Am Vãi, từ trên đỉnh núi nơi ngôi chùa tọa lạc, du khách có thể ngắm cảnh núi non hùng vĩ của dãy Yên Tử và trải dài tầm mắt ra những đồi vải, bạt ngàn lúp xúp như những mâm xôi bao quanh, những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ được dòng sông Lục Nam bồi đắp. Không gian nơi chùa Am Vãi tọa lạc còn khá hoang sơ, yên bình. Sau khi vãn cảnh, dâng hương lễ Phật, du khách sẽ được nghe sư trụ trì kể về huyền thoại hang Tiền, hang Gạo, nơi in dấu chân Phật, bàn cờ tiên, hay câu chuyện cảm động về núi Hàm Rồng, giếng Cần… Du khách có thể thấy trên khu vực chùa vẫn còn lưu lại dấu vết kỳ lạ của tạo hóa giống như vết hai bàn chân tương truyền là dấu chân Phật và dấu chân tiên ngày xưa để lại trên hai tảng đá (một ở tảng đá ngay phía trước sân chùa, vết chân này có nhiều điểm giống bàn chân người; vết chân nữa trên đỉnh núi rất to, quá khổ so với bàn chân người bình thường). Điều đặc biệt nữa của ngôi chùa còn phải kể đến giếng khơi ở bên cạnh chùa. Giếng không sâu nhưng nước rất trong, có một điều lạ kì là không bao giờ cạn nước bất kể mùa nào và số lượng người sử dụng là bao nhiêu. Không chỉ có những ngày lễ hội mà ngay cả những ngày bình thường trong năm ai lên chùa cũng đều muốn đến uống cho được một ngụm nước mát lành của giếng. Sau khi uống xong mọi người đều có cảm giác sảng khoái dễ chịu và thấy mình được thảnh thơi hơn, mọi lo toan trong cuộc sống thường nhật dường như được trút bỏ một phần nào. Và như vậy, đã từ rất lâu rồi nhân dân trong vùng coi đây là một chiếc giếng quý, có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống tâm linh của họ. Không biết từ bao giờ, người dân nơi đây đã tin vào sự linh thiêng và mầu nhiệm của chùa Am Vãi, tin vào sự may mắn mà ngôi chùa mang lại cho dân làng. Sự linh thiêng của chùa được nhân dân hai làng Biềng và Nam Điện gắn liền với sinh hoạt hằng ngày, nhất là mỗi dịp lễ lớn, khi tết đến xuân về trong tâm thức mỗi người lại hướng lên dãy núi cao nhất nơi chùa Am Vãi để thêm phần an lạc.

Nhà thơ Vũ Quần Phương sau khi thăm quan chùa Am Vãi đã có cảm nhận và đã sáng tác “Bài thơ sinh đôi tặng chùa Am Vãi” nội dung được đăng trên Báo (Bắc Giang  ngày 31/12/2018) như sau: Chùa Am Vãi hay Am Ni ở huyện Lục Ngạn có dấu chân Phật trên đỉnh núi và dấu chân Tiên dưới vườn chùa. Nhìn hình dáng, dấu chân Phật nặng chắc như từ cõi ảo bước về đời lam làm vất vả, dấu chân Tiên thanh tú, chắc cô tiên mải chơi, dướn thân bay vội vã về trời.

Bài thơ sinh đôi tặng chùa Am Vãi

Dấu bàn chân Phật: Đá trên đỉnh Am Ni/còn dấu bàn chân Phật/chân bước nhẹ gió mây/xuống trần in nặng chắc/như mẹ tôi gánh đất/in chân trên đường làng/trưa mồ hôi gánh thóc/in dấu đường nhà quan/chân mẹ tôi gánh cực/in khắp đường thế gian/Tôi nhìn bàn chân Phật/mà thương mẹ vô vàn/mẹ đã vào tịch mịch/dấu chân còn lầm than.

Dấu bàn chân Tiên: Mải chơi, Trời gọi. Vội vàng/dướn bay. Trên đá, dấu bàn chân thon/còn in năm ngón xinh tròn/chân Tiên dẫm đất, gót son dịu dàng/Đầy vườn hoa bưởi hoa cam/chút hương mê hoặc thế gian vẫn chờ/gót son liệu có bao giờ/về đây ướm lại bên bờ giếng xưa.

 

Hồng Bưởi

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu